Ami Wakeshima
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHAP 3: Underground Sadness – Nỗi buồn tiềm ẩn

Go down

CHAP 3: Underground Sadness – Nỗi buồn tiềm ẩn Empty CHAP 3: Underground Sadness – Nỗi buồn tiềm ẩn

Bài gửi  Ami Wakeshima Fri Nov 30, 2012 8:24 pm

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category : Romance,sad

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của các bạn.

Không mang ra khỏi [Only admins are allowed to see this link]

***

CHAP 3:

Underground Sadness – Nỗi buồn tiềm ẩn






Nhân vật:

+ Lee Sungmin.

+ Cho Kyuhyun.

+ LeeTeuk

+ ShinDong

+ SiWon

+ Jessica

+ HyoYeon



Hoạt cảnh:

+ Công ty KM

+Bar Gray Black





***

Người xưa nói cấm có sai, “có tài có tật”, cái tên Cho Kyuhyun chết tiệt, chết bầm, chết bờ chết bụi, uổng công bao lâu nay cậu ngưỡng mộ tính cách “lạnh lùng sắt đá” của hắn trên mặt báo, bây giờ gặp mặt rồi mới biết sự thực, mấy tay nhà báo này rõ chém!!!





Mặc dù Sungmin kiên quyết từ chối việc làm này khi nhìn thấy tác phong làm việc không đứng đắn của hắn, nhưng hắn liên tục mè nheo cậu như con mèo con, không khác gì con Sen nhà cậu, nên cậu quyết định thử việc một tháng. Chưa từng thấy một giám đốc điều hành nào như hắn, nhìn lại Steve Job – thần tượng số một của cậu mà cậu thấy khinh thường hắn quá.





Phòng kinh doanh cũng không tệ, có các hyung lớn tuổi rất lịch sự nhưng phong cách làm việc y chang hắn, cậu tự hỏi không biết rồi sau này cậu có “bị” như họ không, mới nghĩ đã thấy ớn lạnh. Phòng còn có một vài nữ nhân viên, nom cũng có dáng lắm, có lẽ cậu sẽ tìm được một ý trung nhân ở đây.





Sáng nay là ngày đi làm đầu tiên, cậu vẫn giữ vững tác phong nghiêm chỉnh, nghiêm túc khi làm việc khiến cho mọi người cảm thấy có chút hơi không thoải mái, nhưng vì gương mặt xinh xắn trang điểm cho phòng kinh doanh đẹp hơn nên cũng không ai (dám) phàn nàn gì nhiều. Phải nói thêm là cái phòng kinh doanh này toàn dân thích tự sướng, theo chủ nghĩa “tôi đẹp, tôi có quyền”, nhưng phải công nhận là ai cũng đẹp, ai cũng “mười phân vẹn mười”, nhưng tính cách thì… có cho vàng cậu cũng không dám nói thêm.





Nhưng cậu có một nhận xét về những người đồng nghiệp của mình, tuy là họ rất tự tin, rất cá tính, rất… xem thường những thứ xấu hơn mình, nhưng họ rất tài năng, và cũng rất dễ thương.











Sungmin mỉm cười khi nhớ lại ngày làm việc hôm nay, rất thú vị, nhưng cũng mệt lắm, bị mọi người xoay vòng vòng như chong chóng khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Nằm vật ra sofa, gác một tay lên trán, Sungmin khẽ nhắm mắt, không ngờ cậu lại có thể thay đổi nhanh như vậy, chỉ một câu nói thôi, chỉ một quyết tâm nhỏ nhoi thôi, nhưng làm cuộc sống bình yên trước nay của cậu và người đó bị đảo lộn hoàn toàn.





Đã nói là không nhắc đến nữa mà. Đã nói là sẽ quên đi rồi mà. Đã nói là sẽ thay đổi rồi cơ mà. Nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi. Vết thương vẫn cứ âm ỉ. Dù cậu có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn chỉ là một Lee Sungmin bé nhỏ mà thôi.





Cậu ôm mặt, khóc một lúc lâu…

















Tới cuối mùa mưa rồi, rồi sẽ lại nhường chỗ cho mùa thu, có lẽ cậu sẽ mua một cái áo len. Cái áo len mà Yunho tặng, cậu đã vứt đi rồi.





Chiều muộn mà còn mưa nữa, hôm nay cậu tăng ca, giờ trong phòng chỉ còn mỗi cậu, LeeTeuk hyung, SiWon hyung, ShinDong hyung, Jessica, HyoYeon và tên giám đốc ngố. Mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, mưa vừa to vừa nặng hạt, có lẽ, tâm trạng của mưa cũng giống như tâm trạng cậu bây giờ. Cậu không muốn làm gì hết, về nhà cũng chẳng làm gì, thôi thì tăng ca một chút, về nhà muộn một chút, để không phải mệt mỏi nghĩ ngợi.





- Này lính mới!!! – LeeTeuk hươ hươ bàn tay trước mặt cậu – Hai tiếng nữa tan sở, đi bar với tụi anh không?





- Còn hai tiếng nữa mới tan sở mà hyung, để lúc đó rồi tính – Cậu trả lời, cậu ghét những nơi ồn ào, nhưng cậu không muốn làm phật lòng anh chàng cấp trên.





- Thôi mà anh Sungmin, anh đi chung luôn cho vui, mọi người đều đi cả, không lẽ anh không góp mặt sao? – Jessica góp lời. – Mà anh Sungmin cũng mới vào công ty, sẵn tiện làm một bữa tiệc chúc mừng anh luôn. Đi nha anh!!





- Ừm, thôi được rồi!!! – Cậu giơ tay đầu hàng, cái phòng này, tính cách người nào người nấy khác nhau một trời một vực, vậy mà khi đoàn kết thì dính hơn keo. Cậu mà không đi thì coi như bị tẩy chay còn gì.





- Để anh rủ giám đốc – ShinDong nhanh nhảu nháy mắt.











Một thế giới khác, mùi phấn son, bia rượu, âm thanh chát chúa, hương vị của sự thác loạn, hỗn độn và vô tính. Sungmin ái ngại nhìn xung quanh, cậu thực sự rất là mệt, vào đây cậu còn mệt hơn, cái gì mà giải sầu chứ, chẳng qua chỉ là kiếm một cô ả nào đó rồi qua đêm thôi. Lẽ ra cậu không nên nhận lời.





Nhóm Sungmin vừa vào đến bar thì tên quản lí mặt chuột nhanh lẹ chạy đến, có lẽ bọn họ là khách quen, nên hắn mới có thái độ đon đả như vậy, còn chuyên nghiệp mời cả nhóm bước vào ngồi trong một chỗ khuất khá kín đáo nhưng nhìn rõ toàn sàn nhảy.





- Năm chai Vodka, một cocktail – Kyuhyun gọi rượu, hắn đưa thẻ VIP cho tên phục vụ bàn thanh toán.





Sungmin lơ đãng nhìn xung quanh, đầu óc cậu như có ai giày vò, rất khó chịu, chắc tại tiếng nhạc DJ lớn quá nhưng lại bắt gặp Jessica và HyoYeon chuyên nghiệp phối hợp những điệu nhảy sexy và đang làm tâm điểm trên sàn. Cậu mỉm cười lắc đầu, hai cô nàng này xem ra cũng quậy lắm.





- Của cậu này!! – Kyuhyun đưa ly Cocktail cho Sungmin.





- Cái gì đây? Anh đang khinh thường tôi đấy à? – Cậu nổi nóng, hắn làm như cậu là con gái ý. – Đừng tưởng tôi không biết uống rượu nhé.





- Hừm!! Nhìn mặt cậu là biết. Tửu lượng kém!!!





- Anh nói gì? Này nhé Cho Kyuhyun, bây giờ hết giờ làm, anh không phải giám đốc của tôi nữa, vì thế hãy thôi cái thái độ đó đi.





-Thôi nào, thôi nào – SiWon gượng gạo ngăn “trận chiến thế kỉ” một lần nữa xảy ra – Hôm nay chúng ta đến đây để xả stress mà, thôi ra nhảy với tôi đi Sungmin. – Rồi không đợi cậu đồng ý, anh chàng thường ngày được gọi là “thiên thần của Chúa” ngang nhiên kéo cậu ra sàn nhảy. Xem ra, sống ở thế kỉ này, “thiên thần của Chúa” cũng biến thành “ác quỷ của Diêm Vương” mất rồi.





Nói về “trận chiến thế kỉ”, cả phòng kinh doanh ai nấy mặt mũi cũng xám xịt. Mặc dù Sungmin là nhân viên thử việc (cái này là tự cậu ta phong, chứ thật ra cả công ty ai cũng biết đến danh tiếng cậu là nhân viên chính thức từ khi bước vào cửa rồi) mới được ba tuần, nhưng những cuộc họp quan trọng nhất cậu đều có mặt và đều được ngồi ở vị trí “ghế nóng”*.





Sungmin bề ngoài tuy lạnh lùng lãnh cảm, nhưng đối mặt với công việc và tay giám đốc thích giỡn chơi, cậu lại tỏ ra là một “nam châm cùng cực”, tức là tự nổi nóng lên sau khi nghe anh giám đốc khích tướng mọi điều, rồi bắt đầu cãi nhau, bàn luận tranh nhau từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ đông sang tây không ai chịu thua ai. Phải nói là anh giám đốc Cho tuy có phần rất hay quá khích với nhân viên, nhưng anh ta cũng rất là nghiêm túc, rất là háo thắng, vì thế, bảo họp là họp cho sang, chứ toàn là nghe anh ta với Sungmin cãi nhau từ hết vấn đề này tới vấn đề khác.





Chuyện vặt thôi!!! Nhưng có một lần anh ta và cậu cãi nhau rất gay gắt, tất cả là do sản phẩm mới của công ty, người ý này người ý khác, lại thêm tính không ai chịu ai, nên mới bắt đầu tranh luận. Lúc đầu từ ăn nói nhẹ nhàng, người này dùng lời nói sắc sảo đâm chọt, người kia dùng ánh mắt giết người phóng tới. Rồi bắt đầu đập bàn đập ghế. Cả phòng họp lúc đó im thin thít. Rồi “cấm khẩu” một tuần, đến khi Kyuhyun chịu nhượng bộ, mọi thứ mới trở lại bình thường.







*Nhân viên quan trọng, đóng góp ý kiến quan trọng.









end chap 3…

Ami Wakeshima

Friday, April 20, 2012/ 9:00 pm
Ami Wakeshima
Ami Wakeshima
Admin

Tổng số bài gửi : 188
Join date : 30/06/2012
Age : 27
Đến từ : Một nơi tựa như thiên đàng nhưng cũng không kém phần khổ cực.

https://amiwakeshima.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết