Ami Wakeshima
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHAP 9: Vibration – Rung động.

Go down

CHAP 9: Vibration – Rung động. Empty CHAP 9: Vibration – Rung động.

Bài gửi  Ami Wakeshima Fri Nov 30, 2012 8:34 pm

Title: Có cái gì gọi là yêu thương? – What’s love?

Author : Ami Wakeshima

Characters : Kyumin

Disclaimer : Chỉ có cốt truyện là của Ami Wakeshima này thôi.

Rating : K+

Category : Romance,sad

Tình trang: on going

Summary :

Có cái gì gọi là yêu thương?

Khi con tim này đã nguội lạnh?

Cơn mưa lạnh như băng nhẹ rơi xuống.

Cơn mưa đầu mùa sắt như đá đâm vào tim.

Bầu trời cũng phải khóc…

Trái tim cũng phải khóc.

Tan vào cơn mưa này…

Rồi biết mất mãi mãi….

Nhưng liệu có được không. Khi đến công ty mới làm việc lại gặp một tay giám đốc mặt dày như tấm thớt?

Trái tim lạnh lùng này, rồi cũng có ngày phải tan chảy thôi…

—–

Note: fan của dbsk & snsd đừng đọc nếu các bạn không muốn thấy idol của mình là nhân vật phản diện.

Không bash bất cứ ai cả, có tật giật mình đọc mới thấy là tôi đang bash idol của các bạn.

Không mang ra khỏi [Only admins are allowed to see this link]

***

CHAP 9:

Vibration – Rung động.
Nhân vật:

+ Lee Sungmin.

+ Cho Kyuhyun.

+ Eunhyuk.

+ Dì Bom.

Hoạt cảnh:

+ Nhà Sungmin.

+ Bãi biển.

**************



































Sungmin mệt mỏi lái xe về nhà, cậu vừa đi bar về, uống rượu say khướt.











“Lạch cạch lạch cạnh” – Cậu cố gắng tra chìa khoá vào ổ, say đến mức nhìn một hình ảnh ra ba hình nên chẳng biết đường nào mà lần.











- Ối! Minie Hyung! – Eunhyuk vô tình đi ngang qua thì hoảng hồn khi nhìn thấy hyung mình. – Hyung uống rượu ư? Ôi hôi quá đi mất. – Cậu chàng cố gắng lôi hyung mình vào nhà, theo đúng nghĩa đen vì Sungmin rất tròn mà cậu thì rất ốm, nên bảo cõng vào nhà là một nhiệm vụ bất khả thi. – Hyung có bao giờ uống say thế này đâu cơ chứ. – Chật vật lắm mới lôi được con thỏ mập lên giường.











- Yun… – Sungmin thì thầm trong giấc mộng.













- Hả? Hyung nói cái gì em nghe không rõ? – Eunhyuk nghé nghé tai lại gần thì…











- Oẹ!!!!!!!!!!!!!! – … Sungmin bị ói vì uống quá nhiều, dây cả lên tóc cậu em.











- AAAAAAAAAA!!!!!!!! Tóc mới của em!!!!!! – Cậu chàng hét lớn, rồi chạy phăng về nhà mà không thèm đóng cửa. – Oa oa oa!!!!! Em ghét hyung!!!!!! Umma ơi!!!!!!













- Yun… ho… – Sungmin nói mơ trong làn nước mắt…























- Ưm… – Sungmin nheo nheo mắt tỉnh dậy – “Sao nhức đầu quá vậy nè?” – Cậu chẳng nhớ mình đã làm gì vào ngày hôm qua cả, con Sen thấy chủ tỉnh nên chạy lại liếm liếm, như muốn nhắc đến “bi kịch” ngày hôm qua. – À, mình đã uống rượu…











- Minie tỉnh rồi hả con? – Dì Bom bê tô cháo lại hỏi. – Hôm qua Hyukie nó thấy con say khướt nên đưa vào nhà, dì sợ con bị cảm nên đã thay quần áo cho con rồi đó.











- Ưm… con cảm ơn dì. – Cậu cười, rồi loạng choạng đứng lên. Đi ra tới cửa phòng thì nhìn thấy “nhân vật mà ai cũng biết là ai đấy đang trơ mắt cóc” - Em làm gì mà nhìn hyung với ánh mắt căm thù vậy hả?











- Hừ! Gzừ! Hừ! Gzừ! – Eunhyuk hiện tại trông vô cùng “nguy hiểm”, rồi đột nhiên cậu chàng đứng lên và chỉ vào mớ tóc bên tai trái. – Nhìn đi! Hu hu hu! Tóc mới nhuộm còn mùi chưa kịp lên màu! Hyung xem hyung đã làm gì?











- Làm gì là làm gì? – Lại một câu hỏi ngược hết sức “kinh điển”.











- AAAAAAA!!!!!! Hyung ói lên chứ làm gì???? – Hết chịu nổi, Eunhyuk phải hét lên rồi chạy ra khỏi nhà, sau chưa đầy hai giây đã quay lại. – Em làm sao dám ra đường với cái quả đầu gớm ghiếc này đây??? – Thật khó là diễn tả cho hết cái sự “đẹp” và “lạ” về mái tóc của Eunhyuk, đại khái có thể nói là: Một mái tóc đỏ rất đẹp mới nhuộm, còn mùi thuốc, chưa kịp lên màu; thì đã bị một cái đống … gì đó đổ lên; sau đó chủ nhân mái tóc tìm mọi cách gột rửa, mà trước khi nhuộm đỏ mái tóc chủ nhân đã nhuộm màu vàng và tím rồi, nên sau khi tìm cách rửa cho sạch cái đống … trên tóc, đã ‘vô tình” rửa luôn nước thuốc nhuộm mới, nên bây giờ một phần tóc rất lớn bên tai trái của Eunhyuk có màu rất kinh tởm, còn khủng hơn cái đống … kia nữa.











- Ha ha ha ha ha!!! – Sungmin không thèm nhận lỗi mà còn bò ra mà cười.













Thật là điên với cái gia đình này…

























Trận cười hồi sáng còn chưa đủ để Sungmin ngậm cái miệng lại. Cậu cười đến nỗi đè lên cả con mèo tội nghiệp. Cười đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Và hậu quả là cậu phải đi ra ngoài mua chai thuốc nhuộm mới về nhuộm tóc cho thằng nhóc em.











- Hết ba mươi won ạ thưa quý khách. – Anh chàng nhân viên ở quầy tính tiền nói.









- Đây! – Sungmin đưa tiền và không quên khuyến mãi thêm một nụ cười làm anh chàng ngẩn ngơ.











- Cảm… cảm ơn quý khách.



































Kyuhyun đang lái xe đi lang thang trong thành phố thì bắt gặp Sungmin đang hớn hở đi trên đường, anh liền lái chậm lại và đi theo.













“Tin tin” – Anh nhấn kèn xe, Sungmin đang đi trên đường cũng không mấy chú ý. – “Tin tin” – Hey! Lee Sungmin













- Ơ? – Cậu bị giật mình vì tiếng gọi lớn. – Anh đang làm trò gì thế?













- Có làm gì đâu! – Kyuhyun nhún vai – Làm vài vòng với tôi không?













- … – Suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định. – Ừ cũng được.











Chiếc Ferrari màu đen mui trần chạy vèo với tốc độ 200km/giờ.











- Nghe nói anh sắp đính hôn? – Sungmin lỡ đãng nhìn phong cảnh ngoài đường, hỏi.











- Đừng nhắc nữa… – Kyuhyun chán nản gác tay lên cửa xe.











- Sao thế? Có vợ đẹp mà không thích à? – Cậu đùa cợt. Nhưng ánh mắt Kyuhyun làm cậu phải sững lại. Cậu chợt nói. – Tôi và anh bắt đầu nói chuyện một cách lịch sự với nhau từ khi nào ấy nhỉ?











- Tôi cũng không biết. Nhưng không phải thế này tốt hơn sao? – Anh mỉm cười với cậu. – Tôi còn nhớ lần đầu gặp cậu còn mắng tôi là đồ boss ham chơi. Nhưng bây giờ tôi thay đổi rồi!











- Thay đổi á? – Sungmin sửng sốt. – Ngoài việc tôi thấy anh nghiêm túc hơn một phần trăm trong công việc thì chẳng còn gì khác cả. – Cậu khẽ cười, mà không biết nụ cười đó làm Kyuhyun bỗng chốc ngẩn ngơ.











- Hừ, cậu chỉ được cái nói móc tôi thôi. – Anh cũng cười khẽ, sao bỗng nhiên thấy mình thiếu muối quá, phải chi cãi nhau như hồi mới gặp lại hay! – Ba tôi sắp đặt tôi phải cưới Lee Seohyun, nhưng tôi không yêu cô ta. – Anh lại lảng sang chuyện cũ.













- Sao? Người như anh mà cũng chịu hôn nhân sắp đặt à? – Cậu hơi ngạc nhiên. – Tôi nghĩ anh đâu phải là loại người như thế?













- Cha tôi bảo chỉ cần làm như thế thì không cần phải lo về thì trường Trung Quốc cho công ty tôi. Nhưng tôi không muốn.













- Nếu đã không muốn thì chỉ cần phản đối là được rồi! Tại sao phải nghe lời cơ chứ? Mà tôi thấy anh diễn đạt quá đấy!













- Đừng đùa! Ai mà chẳng có quá khứ của mình, và tôi thì chỉ muốn sống mãi với quá khứ của tôi mà thôi. Tôi không cần ai ở cạnh tôi cả. – Cậu không ngờ Kyuhyun lại có suy nghĩ như thế, cậu cứ nghĩ người như anh ta thì chẳng có gì trên đời này để bận tâm cả. Câu nói của Kyuhyun làm cậu phải suy nghĩ lại về con người hời hợt trước đây của anh. – Dù tôi có cha hay không, thì ông ấy cũng không bao giờ quan tâm đến tôi. Mà cậu cũng đừng nói điều này với ai. – Sungmin gật nhẹ đầu.













“Tất nhiên rồi! Nhìn tôi giống kẻ lắm mồm lắm à?”













- Ô! Sao anh lại chạy xe ra biển?











- Biển mát mà~ – Anh đóng cửa xe lại, giương hai tay đón làn gió ùa từ đại dương. Anh cười hớn hở, như một đứa trẻ con. Mặc dù Kyuhyun bình thường cũng trẻ con lắm nhưng hôm nay cậu thấy anh thật sự dễ thương. – Đừng ngồi mãi trong xe nữa, ra đây nào!













“Dễ thương?” BỐP – Cậu tự vả vào đầu mình. – “Mình điên à? Mình mới là dễ thương đây này.”

























Tại nhà của Sungmin.









Eunhyuk đang ngồi thẫn thờ với mái tóc gớm ghiếc: – Umma! Chừng nào Minie hyung về vậy?























Sungmin mỉm cười bước ra khỏi xe, đột nhiên:









Rầm!









Cậu trượt phải vỏ chuối mà ai đó ăn vứt lại, ngã sóng soài trên nên đất xi măng.













- Trời ơi! Cái quần kakiLVcủa tôi!













- Có sao không? – Kyuhyun lo lắng chạy lại, đỡ cậu dậy.











- Ôi!!!!!! Không!!!!!!!! – Sungmin tuy không phải tính đồ thời trang điên khùng như Leeteuk, nhưng những gì thuộc về mình cậu đều rất quý, và cái quần này cũng không ngoại lệ.











- Không quan tâm mình có đau hay không mà chỉ quan tâm đến quần áo, cậu đúng là! – Kyuhyun đỡ cậu ngồi lên ghế đá. Té như vậy không dập mông mới lạ.











- Tôi không sao. Uổng cái quần quá. – Cậu tiếc rẻ, vậy là hết dùng được, vì nó bị dính đầy rong rêu và còn bị bạt mỏng.











- Mua một cái mới là được chứ gì? Chẳng phải cậu giàu lắm sao? – Anh nói.













- Những thứ mình yêu quý thì dù có nhiều tiền cũng không mua được.







































Ami Wakeshima

Thursday, July 05, 2012 / 12:00 P
Ami Wakeshima
Ami Wakeshima
Admin

Tổng số bài gửi : 188
Join date : 30/06/2012
Age : 27
Đến từ : Một nơi tựa như thiên đàng nhưng cũng không kém phần khổ cực.

https://amiwakeshima.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết